My cat is Bubu

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Trên đồng ai thả tuổi thơ

Có vẻ như bọn con trai làm gì cũng tốt. Đầu bếp giỏi nhất thế giới, là con trai. Thợ may giỏi nhất thế giới, là con trai. Người làm bánh giỏi nhất thế giới, là con trai. Ngay chính ở Việt Nam số lượng các ông tổ của các làng nghề cũng đã áp đảo các bà chúa. Thật là ghen tị với cái não có dây thần kinh chạy thẳng của bọn con trai chứ không xoắn xít vào nhau như lũ con gái bọn mình.

Với mình, muốn biết một tác phẩm có hay hay không thì cứ dựa vào cách người ta miêu tả những điều ngọt ngào hạnh phúc là được. Các văn sĩ Nhật là mình thích nhất, họ không bao giờ hét tướng lên rằng “ tôi rất hạnh phúc”, nhưng trước những điều dịu dàng đẹp đẽ, họ dè dặt nói về chúng một cách khéo léo, khiêm tốn và tinh tế. Họ để người đọc tự cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra trong từng câu chữ.

Còn văn Trung Quốc thì khác, họ miêu tả mọi thứ một cách tỉ mỉ, cụ thể, cái gì cũng tưng tửng, đài các. Họ hay nói về những dự định, những cảm xúc phía sau sự việc đang diễn ra, hơn là trực tiếp nói về cảm xúc của mình lúc đó.

Văn Việt Nam thì giống như con người Việt Nam. Cái gì cũng phô. Mấy văn sĩ trẻ cá tính nổi tiếng thì hay phô bày sự trần trụi của tình dục, của yêu đương, trụy lạc, đọc xong một quyển sách thấy rõ sự hận đời bất mãn của tác giả. Đọc sang quyển khác thấy mọi sự vẫn chẳng có gì thay đổi. Chép miệng, có lẽ anh/chị này hận đời thật chứ không phải văn họ thế.

Có mấy người lại phô câu chữ, phô sự ngô nghêch trong sáng trong từng nỗi đau, trong từng niềm hạnh phúc. Đau thì bảo là đau, mà vui thì hét lên là vui, chẳng có gì phải giấu diếm. Có lẽ chính cái sự phô đáng yêu và giản dị này, nó lột tả rất rõ phần nào tính cách của người Việt Nam, chân chất và hết lòng.

Mình đặc biệt có cảm tình với các nhà văn trong Nam, đặc biệt yêu quý Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt thích.

Mình thích thích cả kiểu kể lể quê nhà phong tục vui chơi đối nhân làng xóm, thành ra mấy câu chữ ấn tượng nhất ở phía Bắc ngoài này mê mệt Nguyễn Công Hoan, Vũ Bằng, Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Thạch Lam ( toàn các tác giả hồi đi học phát ớn lên. Gần đây thì có Hồ Anh Thái và cái chuyện gì của ai không nhớ được tên là “ Bí mật miếu Ba Cô”(về Miếu ba cô, hồi đấy đi ra hiệu sách đòi bố mua cho quyển đấy vì tưởng truyện ma, về đọc thấy toàn một lũ trẻ con trốn theo người lớn ra đình họp chuyện làng, bàn chuyện lúa…đọc thấy đầm ấm kinh khủng.)

Hôm nay tìm được quyển “trên đồng ai thả tuổi thơ” trong nhà, sách của Tủ sách tuổi mới lớn - xuất bản năm 2007 của nhà xuất bản Kim Đồng, giá chỉ có 6000 đồng, bìa sách thì xấu xí, ảnh tác giả sinh năm 1984 ngó cũng không thấy đẹp trai. Chẹp miệng thôi thì đọc vậy, đằng nào cũng chưa biết làm gì.

Quyển sách bé tí bằng 1/3 cái hộp bánh chocopie có hơn trăm trang mà đọc đến 2 tiếng mới xong, nghĩ bụng bảo nhà xb Kim đồng rõ là không bao giờ ăn chặn của các cháu, sách mỏng giá rẻ mà chữ lại đầy ra, đọc rất sướng.

Truyện viết bởi tác giả người Tiền Giang, so với các thông tin trong truyện cùng vài dòng profile ngắn ngủi của tác giả đủ để thấy tác giả viết về chính câu chuyện ấu thơ của mình, về hai anh em sống trong gia đình nghèo vùng sông nước ( nghe có vẻ kinh, nếu mà có review như này chắc chắn mình sẽ không mua =) ). Lời lẽ chẳng có gì màu mè hoa mỹ, nhưng những chi tiết cùng những kỉ niệm của tác giả khiến người đọc cảm động vô cùng. Kết thúc của chuyện cũng rất đời, có nghĩa là cuộc sống này nó phải thế. Chứ không gồng lên hạnh phúc hay tỏ ra bi lụy đau thương.

Mình tự hỏi rằng nếu có anh ( hay chị) thì không biết mình có yêu anh chị mình được như thế. Hoặc là nếu có em đi, không biết mình có nhẹ nhàng mà chỉ dạy nó được từng điều bé nhỏ trong cuộc sống, khi khoảng cách tuổi tác với bố mẹ là một vấn đề.

Tất nhiên mình không thể dạy nó câu, không thể dạy nó bơi, nhưng có lẽ hai chị em sẽ cùng làm đồ handmade gì đó, hoặc nếu là con trai thì người đầu tiên mua quần sịp cho nó sẽ là mình ( như Gà đã làm với thằng Quýt ).

Đến đây thì cũng chẳng biết nói gì nữa. Nói chung chỉ muốn nhấn mạnh là sách của các tác giả trẻ không tên tuổi thì cũng tuyệt lắm, chẳng phải đùa đâu. Đã thế, 100k sẽ còn mua được cả vốc.

Một vốc hạnh phúc to đùng.

Link e-book: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=13577

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét