
“Mùa thu của cây dương” đã cùng mình trải qua những trận ốm, những lúc mệt bã người vì nhiệt độ tăng cao mà mắt thì không thể nhắm lại vì khó ngủ. Bìa sau cuốn sách đã dính chặt vào trang cuối vì bị mình làm đổ cốc nước cam đầy vào khi đang mê man. Thật thích thú khi cô bé trong truyện cũng đã có khoảng thời gian bị ốm phải nghỉ học ở nhà như thế. Nó cũng bị sốt kéo dài, và chính nhờ cơn sốt đó mà con bé được trò chuyện với bà cụ có khuôn mặc ác độc quái dị giống như thủy thủ Popeye.
Khi có mùa thu của cây dương ( thôi gọi tắt là Cây Dương nhé ) trong tay thì mình đã hạnh phúc lắm, vì Khu vườn mùa hạ đã quá đỗi tuyệt vời, Kazumi Yumoto đã quá đỗi tuyệt vời với từng câu chữ ở đó.
Nhưng có phải các cậu bé trong Khu vườn mùa hạ học lớp 4 và chúng cởi mở, lại có tới 3 đứa, nên dễ khiến mọi thứ trở nên diệu kì và đẹp đẽ hơn không nhỉ ?
Chiaki quá lớn với những suy nghĩ của một đứa bé học lớp một, con bé lại nhút nhát, sống quá nội tâm, mình thấy nó nghĩ nhiều nhưng làm gì cũng hời hợt. Nó chỉ nghĩ chứ chẳng làm gì cả.
Chiaki rời trang viên cây dương khi lên 10, và từ đó cho đến nhiều năm sau khi bà cụ mất thì cô bé cũng không quay lại lần nào nữa. Trong đám tang của bà cụ, nó đã rất hối hận, nó đã tự hỏi tại sao hoàn toàn có thể về thăm bà cụ một mình vậy mà nó lại không làm thế.
Mình hiểu được cảm giác đó. Trước đây khi rời trường tiểu học, mình và mấy đứa bạn đã từng hứa chắc nịch với bác lao công rằng sẽ quay lại thăm bác ấy, để nhớ tới nhóm “Tỏi gà”của bọn mình. Nhưng rồi ý nghĩ bác ấy chắc sẽ chẳng nhớ đâu, mình không quay lại cũng chẳng sao khiến cho ngày gặp gỡ không bao giờ đến. Mọi chuyện cứ như thế cho tới tận bây giờ. Giả như nếu ngày nào đó phát hiện ra rằng bác ấy đã đợi chờ cả lũ rất lâu, và đã buồn biết nhường nào khi không có ai quay lại, có lẽ tất cả sẽ áy náy và hối hận lắm. Giống như Chiaki bây giờ.
Những người già trong từng câu chuyện đều là những con người rất đặc biệt. Cứ như thể họ hiểu cả thế giới và điều khiển được cả thế giới, bọ biết làm sao để thế giới vận hành theo ý họ, chỉ duy có một việc là họ không thể làm gì được với nó, đó là cái chết.
Ông cụ trong Khu vườn mùa hạ, rồi cả bà chủ tiệm cây ở đó, bà cụ già Yoko đã bỏ quên kí ức ở viện dưỡng lão, hay người bà thích được gọi là Grandma và hay cặp với các chàng trai trẻ trong Phong vị tuyệt vời, bà cụ Popeye ở đây, và cả bà ngoại của Chiaki nữa. Tất cả bọn họ đều như mang trong mình thứ quyền năng của người già, điều khiến lớp trẻ luôn cảm thấy nể phục và bất ngờ.
Mình rất thích bà ngoại của Chiaki. Thích cách bà phải giả bộ ngây ngô để chịu nghe đủ lời ngọt nhạt, và khi bà nói về cái nhẫn tặng mẹ Chiaki “ Rồi nó sẽ thuộc về cháu!”.
Dù có ở rất xa nhau nhưng người ta vẫn cứ dõi theo và che chở cho nhau. Bởi vì dòng máu bên trong vẫn luôn chảy bộn bề.
Đôi lúc bà cụ Popeye khiến mình nhớ tới bà nội. Bà nội cũng rất chỉn chu. Có những nguyên tắc sống không ai có thể phá vỡ. Bà nội mang dáng dấp của một người đàn bà quý tộc, phong cách nói chuyện cũng cảnh giả như những người quý tộc. Bà đã từng rất xa cách, nhưng rồi bà vẫn đã bên bố, bên mẹ và bên mình.
Đám tang của bà cụ có lẽ là khung cảnh mình thích nhất trong câu chuyện này. Đó là khi tất cả những người đã được bà cụ chuyển thư tới. Một đám tang không có họ hàng mà chỉ toàn là bạn bè. Và những người ở lại để nghe kinh cầu cho bà cụ. Và cảm giác hứng khởi của họ trên xe tang “ cứ như là đi dã ngoại vậy”, buồn cười thật, chẳng có cảm giác là ai đó đã chết ở đây cả, bà cụ không chết, bà cụ chỉ giúp mọi người đi chuyển thư mà thôi.
Sống ở trên đời, lúc chết đi cũng chỉ mong được thanh thản và có được một không khí dịu dàng đến thế. “Bà cụ ghê gớm thật !”
Nói sao nhỉ, mình muốn viết gì đó về việc nhổ cỏ cùng Chiaki thì bà cụ cứ lén bỏ cỏ nhổ được vào giỏ của con bé để nó đợt xấu hổ về việc mình nhổ được ít, hay là việc bà cụ ăn vận Kimono thật là đẹp đẽ sang trọng để đi xin lại việc cho bác Nishioka, hay là việc bà đã láu cá bịa ra đủ thứ chuyện với tất cả bạn bè trong cái đám tang đó…
Nghĩa là bà cụ đã rất đáng yêu ấy. Nhưng mà với toàn những người rất xa lạ, ở tít tận đâu đâu. Nghĩa là mọi thứ đều vô điều kiện ấy. Nhưng như thế thì có vô lý không nhỉ?
Dù là bà cụ rất tuyệt vời, bà ngoại cũng tuyệt vời, nhưng mùa thu và cây dương đã thực sự không như mình mong đợi. Vì mình đã chờ đợi một Chiaki quyết liệt hơn, nghĩa là không chỉ lặng lẽ nội tâm đón nhận rồi mất hút, mà cô bé còn cần phải làm gì đó, để người ta có thể cảm nhận được "quyền năng" của bọn trẻ, giống như bà cụ đã sử dụng triệt để "quyền năng" của người già.
p/s: nhưng cây dương mùa thu thì đẹp thật đấy. Chúng rụng đầy lá ra, thế là bà cụ phải đi quét cho sạch lá, gom lại thành đống đốt, rồi nướng khoai ở trong đó. Không sẽ phải đi xin lỗi từng hàng xóm về sự rụng lá của cây dương này mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét