My cat is Bubu

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Emi Fujita

Tại sao Emi của Erik lại là một cô gái người Pháp, gốc Nhật có mái tóc vàng, mũi lõ, mắt xanh, mang đầy vẻ hoang dại lôi cuốn.

Còn Emi của những ngày tháng gần đây lại đơn giản chỉ là một cô nàng Nhật ( có thể là Pháp gốc Nhật lắm , nhưng mình cũng không tìm hiểu nữa ) , mặt mũi bình thường, chỉ có giọng hát là vẫn vậy .

Nhưng tại sao lại như thế nhỉ ?

Chẳng lẽ những gì về Erik đều luôn hào nhoáng và đẹp đẽ như thế, rồi sau đó lại lũ lượt kéo nhau biến khỏi thực tại. Để người ở lại đặt ra những câu hỏi trơ khấc. Bàng hoàng.

À, có một sự trùng hợp, trước đây Erik ở Pháp, giờ đã sang Nhật. Pháp Pháp Nhật Nhật, chắc chỉ có những đất nước đó mới không bao giờ biến mất.

Valentine, mình tặng cho anh ấy đĩa Emi, vì anh không biết cô gái nhỏ ấy.

Nhưng gã khó tính này thích những cô gái nhỏ có giọng hát lớn kiểu “vượt tuổi” như Adele, anh thích những gã nổi loạn của Stone Rose, thích sự trầm buồn nhưng vẫn lạc quan của Noah and the Wales, thích sự hớn hở dở hơi của các anh chàng “một đĩa chán một đĩa hay” Weezed ( lâu lâu mới thấy một band Mỹ lạc vào list của gã nghe nhạc Anh )…

Và anh ấy nói Emi nhàm chán . Anh xếp Emi và Norah Jone vào chung một chỗ. Đã thế Emi lại còn chuyên đi hát lại . Có lẽ Emi sẽ chỉ khác khi cô ấy nhảy nhót và hát Toxic của Britney, mà như thế thì Emi sẽ thành Ebri mất rồi.

Nhưng nói đi nói lại. Mình nghe Emi vẫn thấy xúc động lắm. Lúc nào cũng cảm giác như cô ấy đang khóc, nhưng mà không quằn quại , mà chỉ như dãi bày những điều trong lòng một cách nhỏ nhẹ. Rồi cái cảm giác buồn bã cứ thế mà tự nhiên đến với người nghe, và người ta sẽ tự hỏi là Emi đang khóc hay chính người ta khóc đây?...

Chắc chỉ những đứa con gái yếu đuối mới có cảm giác như thế .( dù sao anh cũng bảo, cô này chỉ thích hợp với việc hát cho trẻ con và học sinh, mà mình thì…). Thế nên hôm trước lúc gửi một bài nào đó không nhớ trong OK computer cho Yến, nó bảo chắc nó phải nghe lâu đã mới thấy hay được ( chắc nó cố gắng vì mình), chứ những bài nghe thấy hay luôn thì sợ là cũng sẽ quên nhanh mất, như là Wide awake của Emi, nghe thì mấy năm rồi vẫn cứ thấy hay.

Lúc đó mình cũng cảm thấy như thế. Có những thứ không thực sự sâu sắc, nhưng sẽ chẳng vì lý do gì cứ bám da diết ở trong lòng người ta.

Có những bài hát nghe đi nghe lại, hay tới mức sợ không dám nghe nhiều, vì nghe nhiều thì sẽ bị chán mất, nhưng đôi khi giật mình nhìn lại thấy trôi qua 5,6 năm rồi vẫn chưa hết mê. Vì đôi khi nó gắn bó với hình ảnh, với những kỉ niệm của quãng thời gian bắt đầu nghe nó. Có thể tự dưng bảo ngồi nhớ lại sẽ chẳng nhớ ra gì nhiều, nhưng chỉ cần nghe bài hát thôi, thì những hình ảnh dù là vu vơ nhất rồi tự dưng cũng sẽ hiện ra. Như thể nhạc nổi lên thì rèm cũng được kéo ra, vậy là những thước film cứ từ từ chạy về .

Dù Emi là cô gái tóc vàng hay tóc đen, dù những điều đã qua là thực hay bịa đặt, thì ít nhất nó cũng đã từng hiện ra , được xếp đặt gọn ghẽ trong một góc kí ức của mình, để mỗi lần cô ấy hát lên, là mọi thứ lại từ từ hiện về. Như Emi vẫn đang hát ở đây :)


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUIObBMnIyWZJh21BKztLvuwDy0eaeLWLz1m9DitGb3OFLD90150j5zmb6fdOI1lE2JLzj1DR06nO9q0ajSgEdpsaPV-CYXsdZJjx0MClKO7NI0mZPekN7hNj4rw87fIc-IKSRVgVdrA4/s1600/frontcovervm0.jpg

(bìa cái đĩa tội nghiệp bị anh người yêu chê tơi tả, haizzzz)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét