My cat is Bubu

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Thiên táng



Mình đọc những trang cuối cùng của Thiên táng đúng lúc đang ở chùa làm 49 ngày cho ông. Ngồi đọc ở phòng bên trong để có thể làm những chuyện riêng tư cá nhân mà không bị lời qua tiếng lại vọng đến làm phiền.

Tới khi bước ra khỏi phòng, không hiểu là do sự chuyển đổi ánh sáng hay do phải ngắt mạch của những trang sách đứng dậy, mà phải mất đến vài giây mình mới định hình được mình đang ở đâu và cần phải làm gì.

Mình cũng không biết phải nói gì về Khả Quân- người chồng được tìm kiếm từ đầu đến cuối truyện. Sự hy sinh của ông ấy quả là có xúc động hơn nhiều so với mình mong đợi.

Và thái độ của Văn cũng khiến mình mỗi lúc lại đồng cảm với cô hơn. Nghĩa là trải qua cùng Văn, chứ không phải đọc về Văn.

Cái kết của câu chuyện đúng như cả quá trình diễn ra của nó, sau quá nhiều sự chờ đợi vô vọng, người ta dù kiếm tìm nhưng cũng đã thôi không còn mong đợi nhiều nữa, và mình cũng không bất ngờ hoặc quá xót xa cho Văn khi cô không thể tìm lại được gia đình của mình.

Chuyện được kể lại bởi người thứ 2, nên đôi chỗ vẫn còn chóng vánh chứ không được kĩ lưỡng đậm đà như cảm giác khi đọc Hồi ức của một Geisha.

Nhưng dù vậy nó vẫn đem lại một cảm giác kì lạ ( như những quyển sách hay thường đem đến ).

Mình đọc Thiên Táng liền ngay sau khi xong Cưỡng cơn gió bấc.

Đó thực sự là hai thế giới hoàn toàn tách biệt , mình đã thử đổi chỗ của Văn cho Emi và ngược lại.

Nghĩa là nếu như Văn vẫn ở thành phố chứ không phải được bảo bọc ở bởi những thung lũng, những thảo nguyên, những ngọn núi…thì cô sẽ gặp được người đàn ông khác, cô sẽ mang trong trái tim một tình yêu khác . Và tất cả những gì về Khả Quân sẽ được cất sâu như một trong những điều quý giá thầm kín nhất.

Và nếu Emi sống trong hoàn cảnh của Văn. Nếu Benard của cô không yêu chiều và tôn trọng tuyệt đối sự tự do của cô và ngày ngày hiện hữu bên cô. Nếu một ngày Benard phải nhập ngũ và tất cả những gì anh để lại chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ cùng nỗi nhớ mong của tình yêu, thì có lẽ Leo sẽ là một câu chuyện khác, mờ nhạt hơn.

Có nghĩa là tình yêu ở đâu thì cũng giống nhau, ai cũng yêu người còn lại bằng tất cả trái tim của mình, nhưng mọi thứ không đơn thuần chỉ là đổ nước vào một cái bình cho nó đầy, mà phải đổ sao cho khéo, phải làm sao để giữ cho nước trong bình được thơm ngon, làm sao để chiếc bình không bị rạn và sứt hỏng theo năm tháng.

Anh là người nói với mình rằng Thiên táng rất hay. Và chính anh cũng là người gọi Văn là con mụ điên, một tình yêu phi lý.

Lúc đấy mình không thể nói với anh rằng, nếu anh ra đi, thì em cũng sẽ như cô ấy. Nhưng mình muốn nói với anh rằng, nếu ở trong hoàn cảnh của Văn, thì mình cũng sẽ như cô ấy.

Mình không biết những người khác đọc Thiên Táng sẽ cảm thấy những gì. Nhưng Thiên Táng đến cùng lúc với nhiều yếu tố khác tương tự nó. Những cảm giác kì lạ cũng vì vậy mà nảy sinh theo.

Mình khâm phục Văn ở rất nhiều điểm ( không bao gồm tình yêu của cô). Đó là khi đã mệt nhoài và kiệt sức với chính số phận của mình rồi, khi tâm chí cô chỉ toàn Khả Quân Khả Quân Khả Quân, thì Văn vẫn có thể mở rộng vòng tay để cứu rỗi một sinh linh khác, không vì bất cứ mục đích gì. Có lẽ cô thực sự sinh ra để trở thành một y sỹ, để có thể dùng trái tim của mình chữa bệnh cho mọi người, dùng trái tim, và cả một tâm hồn.

Và cả sự nồng ầm toát lên từ mỗi người trong gia đình Tây Tạng Gela. Cứ mỗi lần Văn nhắc đến họ thì mình lại muốn chính bà là người viết cuốn sách chứ không phải Hân Nhiên. Không phải Hân Nhiên viết không hay, nhưng mình tin rằng, bằng tất cả tình yêu thương trong mấy chục năm trời với những con người không phải là máu mủ. Văn sẽ kể về họ bằng những câu chữ mà không ai khác – ngoài bà – có thể nói về .

Mình không thể tưởng tượng rõ được khuôn mặt của từng người trong ngôi nhà ấy.

Nhưng cảm giác về từng người thì rất rõ rệt. Họ giống như từng cái chuông nhỏ lấp lánh du dương tạo nên những điệu nhạc êm dịu khắc hai chữ “hạnh phúc “ .

Cuộc sống của gia đình họ khiến mình phải đặt nhiều câu hỏi.

Tại sao lối sống nguyên thủy của người Tây Tạng cần phải có sự văn minh, sự cải tiến do người Trung Quốc mang đến, khi mà nếu cứ sống như vậy thì họ có thể sẽ mãi được hạnh phúc bên nhau? Chẳng phải là sẽ đẹp đẽ lắm sao nếu như cuộc sống này chỉ có những người mà ta yêu thương, và đức tin mà ta tin cậy. Và cả cái chết, sẽ chẳng có gì đáng buồn “ Ai trong chúng ta cũng mong tới kiếp sau, con người sinh ra từ tự nhiên, chết trong tự nhiên cũng là một lẽ thường tình, đương nhiên phải vậy”

Khi Văn nói rằng cô cảm thấy choáng ngợp trước sự phát triển của thi thành, trước những xe cộ và những con người qua lại mãi không thôi, khi trước mắt cô không còn là thảo nguyên thung lũng, mình cũng cảm thấy xót xa theo rất nhiều.

Văn ra đi vì Khả Quân, có lẽ cô cũng nên ở lại vì Khả Quân. Cha mẹ cô cũng đã sang thế giới bên kia, chị cô thì đã chắc gì còn sống?...

..nhưng có lẽ, con người ta, ai cũng có lúc phải trở về.

Mình đọc Thiên Táng khi kém tuổi Văn ngày mới lấy chồng một chút. Có lẽ sau này, khi đã trở thành “bà” như Văn bây giờ, sẽ lại một lần nữa tìm đọc lại những trang sách cũ. Vì chắc phải đến lúc đó, mới phần nào lý giải hết được tất cả những cảm xúc của tình yêu, một tình yêu được xây dựng hoàn toàn bởi niềm tin, một tình yêu mà cho đến khi nằm xuống, cho đến khi có được câu trả lời bao năm tìm kiếm, ngọn lửa của nó vẫn cứ le lói mãi bên trong.


.....

Án ma ni bát mê hồng.

" Này Xá Lợi Phất..."





(25/.01/.2011)

1 nhận xét: