My cat is Bubu

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Viễn Vọng - nhật kí hành trình - Mon Feb 19.2018

Mùng 1 Tết, tìm trong hộc tủ một quyển sách bất kì đã mua mà chưa đọc. Sở thấy Viễn Vọng của Patrick Deville. Tác giả cố tình không nêu rõ bối cảnh diễn ra cụ thể là ở đâu, với lối kể truyện đan xen một cách táo bạo, trong vòng 5 câu, có thể là giọng kể của 3 người hoàn toàn khác nhau liên tiếp, đôi khi 2 người khác nhau cũng chỉ cách nhau một dấu phẩy khiến câu truyện vừa khó hiểu, vừa thú vị một cách rất khác thường.

Mình mới chỉ đọc được 1/3 nhưng muốn lưu lại những cảm xúc này. Mình nhớ nước Pháp, nỗi nhớ đan xen với sự sợ hãi của tuổi tác. Khi nhân vật chính trong chuyện là một người trung tuổi về lại chốn cũ, quan sát một đôi trẻ dưới con mắt người thứ 3 trong im lặng. 
Mình đang ở độ tuổi của đôi trẻ đó, mới vừa trải qua những cung bậc cảm xúc trong trẻo tươi sáng của tình yêu như họ, đã thấy chớm sợ khi nghĩ đến cảnh về già. Sợ cái cảm xúc ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, vuốt ve những kỉ niệm đeo bám, đặc biệt là những kỉ niệm đẹp. 


Thấy câu chuyện của chính mình trong hình ảnh chàng trai trẻ say sưa nói về triết học Pháp với cô gái lơ đãng nửa nghe nửa ngắm biển nửa nghịch sò. Gần 3 năm vừa qua mỗi ngày trôi qua là những buổi “luận đàm” hay đúng hơn là diễn thuyết từ một phía của anh về chính trị, về triết học. Mình đa số chỉ lắng nghe và đương nhiên, khi nào đưa ra ý kiến không tán thành sẽ dẫn đến tranh luận, gay gắt lên sẽ cãi nhau và thường mình là người mất bình tĩnh trước vì “bị cảm thấy xúc phạm” (một cách vô lý, haha) rồi tức tối. 


Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Sự Ích Kỉ Hoàn Hảo - trích đoạn Rừng Nauy

Tớ đang tìm sự ích kỷ. Ích kỷ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu tớ muốn ăn bánh dâu. Và cậu liền bỏ hết mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, qùy gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi tớ nói tớ không muốn ăn nó nữa và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm.

- Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không.

- Có chứ. Cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kì quan trọng.

- Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?

- Chính xác! Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ: “Midori này, bây giờ thì anh biết rồi. Anh thật là một thằng ngốc! Nhẽ ra anh phải biết là em sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái gì khác nhé. Em thích gì nào? Bánh sô cô la? Bánh pho mát?”

- Rồi sao nữa?

- Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm.

- Tớ nghe thấy điên lắm.

- Mặc kệ cậu. Với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ. Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả.


[Rừng Na-uy - Haruki Murakami]

---

Haha, hoá ra người đàn ông như vậy là có thật trên đời. Chỉ là, anh ấy ở mức độ hoàn hảo số mấy thôi...


Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Túp Lều Bác Tom


Ngày đầu tiên của năm mới. Mình cho phép bản thân được thức dậy muộn sau bữa tiệc “mất người” đêm cuối năm.
Đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác “tôi là ai tôi đang ở đâu tại sao tôi lại ở đây?” như đêm qua. Một cảm giác bỡ ngỡ với rất nhiều tiếng cười và sự ấm áp bao bọc từ những người mình thương quý.

3h sáng, ngồi phía sau xe bạn đưa về nhà. Dù đã rất say nhưng cảm giác về những đêm Giao Thừa Tết ta của nhiều năm trước đó vẫn ùa về. Trời se se lạnh. Trên đường phố mọi người đang tản dần trở về lác đác còn lại sau những cuộc vui. Rác đầy đường. Sương xuống, đường hơi ươn ướt và không khí hơi quánh lại sền sệt mùi khói mùa đông. Mùi của năm mới. Mùi của sum vầy, hoặc cả đổ vỡ đan xen. 

Sáng, thật ra là chiều mới thức dậy đi ăn bữa đầu tiên trong ngày. Đi bộ lòng vòng tìm quán ăn mở cửa vào ngày đầu tiên của năm mới.
Không khí vẫn đặc như vậy. Đường phố cũng hiu hắt. Một sự hiu hắt yên bình. 

Khi bụng đã no lại đi bộ trở về, chui vào chăn và vùi mình vào với bác Tôm. Thật kì lạ khi có cảm giác mình rất yêu mến một cuốn truyện.

Thường mình sẽ cảm thấy thích thú, tò mò, mê mẩn, tiêu cực cũng có nhiều dạng cảm xúc. Nhưng yêu mến một câu chuyện như yêu mến một cá thể sống trước mặt thì chưa.
Yêu mến sẽ rất khác với yêu thích nhé. 

Với mình đó là cảm giác cảm mến một cách rất chân tình. Hóc môn phấn khích không hề tăng lên. Một cảm giác dễ chịu bình bình đầy thư thái. Cảm giác khi đọc một cuốn truyện không hồi hộp muốn biết điều gì sắp tới về sau. Nhưng lại tha thiết muốn câu chuyện cứ kéo dài mãi, các tình tiết hãy diễn ra thật chậm, để mình có thể được quan sát, được là một phần của câu chuyện mãi không thôi.

Cũng trái ngược ở chỗ là đa số các tình huống trong truyện đều khá bi ai. Éo le và khổ sở. Nhưng mình lại luôn được bủa vây bởi cảm giác bình yên đầy ắp. Không cần tự nhủ, niềm tin nó cứ tự sẵn có ở đấy. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cảm giác tin tưởng cho những số phận bất hạnh trong truyện luôn được lặp lại trong đầu mình như vậy.

Mọi người hay nói bất ngờ khi biết tác giả của cuốn sách là phụ nữ. Bởi nó quá khắc nghiệt, quá dữ dội. Nhưng mình nghĩ, có lẽ bởi bà là phụ nữ nên sự thản nhiên trữ tình mới được lấp ló lúc ẩn lúc hiện trong câu chuyện như vậy. Mình thích cái cách bà tả về con sôngg Mixixipi, con sông thần tiên xanh ngắt tưởng như hiền hoà nhưng chứa trên mình một thứ hàng hoá kinh khủng, nước mắt của kẻ bị đàn áp, tiếng thở dài của những người cùng cực, tiếng khẩn cầu của những người tuyệt vọng,…

Con sông thơ mộng chảy qua những vùng chỉ có dã man, mang trên mình những món hàng hoá vô lương tâm. Tất cả như được bao phủ bởi một màu xanh u tối. Nhưng ngay sau đó, như một lẽ tự nhiên rất tình cờ, bà lại viết về ánh nắng, “Những tia nắng chếch chếch của buổi chiều tà chiếu sáng dòng sông, những cây sậy rung rinh, những cây trắc bá cao và đen ngòm, phủ đầy rêu như phủ khăn tang, bây giờ và chói lên trong nắng chiều”…

Rất ít khi, trong văn học, mình gặp môt hình ảnh tang thương được tả với những câu từ lấp lánh đến vậy. Đọc tới đâu mặt nước lấp loá tung bọt trắng xoá lên những cành cây đang xà xuống lại trở nên sống động tới đó….Có những thứ đen tối, khắc nghiệt, nhưng nếu chịu để ý một chút và ngừng tập trung vào những khoảng tối. Điều kì diệu sẽ hiện ra. Điều kì diệu vẫn luôn ở đấy, chỉ chờ để mình nhìn thấy nó. Thật như cuộc đời của mỗi chúng ta vậy.

Có một chi tiết - đối với mình là điểm mấu chốt khác mình rất thích từ Túp Lều Bác Tôm. Đó là khi ông chủ tàn ác bắt bác phải khuất phục, bác đã điềm tĩnh nói một cách lễ độ và thật thà rằng “Thưa ông chủ, ông có thể cầm tù thân thể con, ông có thể hành hạ đánh đập con đến mấy con cũng có thể chịu được. Nhưng ông không thể nào cầm tù được tâm trí con….” để sau đó tên chủ tức tối lại hành hạ bác một trận nhừ tử khác. 

Lúc đấy mình đã bật khóc. Bật khóc theo nghĩa đen. Rằng mình không hề có sự chuẩn bị cho “sự khóc” này. Quay về cuộc sống cá nhân của mình, mình thấy giận giữ vì một số người quanh mình đã luôn nói về sự Tự Do. Luôn đề cao sự Tự Do. NHƯNG vì sự TỰ DO mà họ cần có, họ đã không thể làm điều A, điều B hay điều C. 
Nói như vậy, có phải sự tự do đã cầm tù chính họ? Sự Tự Do đã không còn là TỰ DO như nó vốn có mà chỉ là một cái tên khác của sự giới hạn, sự gắn mác, của khuôn mẫu mà chính những con người tội nghiệp này tự đặt ra cho bản thân mình? 

Thế nên các vị sư tăng ở trong chùa. Khi đạt đến cảnh giới của sự Giác Ngộ. Họ đã có được sự tự do cao nhất. Họ ở trong chùa nhưng chùa cũng chỉ là nơi nương náu, họ ở khắp mọi nơi. Không có giới hạn, rào cản nào ngăn cản họ.

Hay mình chợt nhớ đến câu thơ của Hồ Chí Minh, “Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao”…

Nếu chúng ta tự giải phóng cho chính mình. Thì không một ai, không một nhà tù, không một quy tắc nào có thể cầm tù chúng ta, đó mới là sự tự do thực sự. Sự tự do có thật. 

According to Sartre, man is free to make his own choices, but is "condemned" to be free, because we did not create ourselves. Even though people are put on Earth without their consent, we must choose and act freely from every situation we are in. Everything we do is a result of being free because we have choice. The only choice we DO NOT HAVE is that of HAVING CHOICES. Not only are we condemned to be free because we did not choose to exist, but we are also condemned to be free because we are the only thing that exists that has to be responsible for all of our actions. 
However, how do we know that God doesn't have everything determined for us and just leads us to believe that we are free? The truth is that we don't know, and won't until we leave this earth. It is now up to us to decide if our freedom is to be valued, and to choose the way we want to use our freedom.

Hiu, mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài theo nhiều cách khác nhau. Thật là kì diệu <3



Thuý, 02.01.2018


Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Cha ơi, mình đi đâu?

Một người chị của tôi đã từng chia sẻ, rằng khi về nước, chị bắt đầu làm việc tại một trung tâm bảo trợ trẻ tật nguyền. Tôi không nhớ rõ chị đã làm ở đó bao lâu, một năm - gần một năm. Chỉ biết rằng bây giờ chị vẫn còn có những nỗi sợ, sự ám ảnh rằng sau này những đứa con chị sinh ra cũng sẽ mang nhưng khiếm khuyết về cả thể chất những tâm hồn như vậy. Và ngày hôm nay nỗi sợ đó cũng lớn lên trong tôi một nấc...

Đọc xong "cha ơi, mình đi đâu?", tôi không biết phải nghĩ gì, nên cảm thấy như thế nào. Tôi không muốn thương cảm người cha đó, ắt hẳn đó là điều ông luôn không muốn. Tôi cũng không muốn lại gần lũ trẻ nếu tôi có thể ở đó, vì tôi hiểu người cha thực tế đó không cần những sự giả bộ quan tâm cũng như chẳng hề trách móc những sự xa lánh vốn có mặc nhiên. Đáng tiếc là ông đã không kể nhiều hơn về Josee, người đã ở bên lũ trẻ trong một thời gian dài, người đã hứng chịu không biết bao nhiêu câu bông đùa quái ác và cay nghiệt của ông. Tôi muốn được hiểu và biết nhiều hơn về người đã phát ngôn "trong đầu các cháu chỉ toàn rơm" ấy.

Tôi những muốn được ngồi cạnh người đàn ông khắc khổ ấy, người đàn ông đã tự dằn vặt bản thân suốt phần còn lại của cuộc đời từ ngày ra đời của một đứa trẻ, rồi hai đứa trẻ..

Từ lúc bước lên chiếc Camaro, Thomas, 10 tuổi, không ngừng hỏi, như thằng bé vẫn thường làm: “Ba ơi, mình đi đâu?”
 Thoạt tiên, tôi trả lời: “Mình về nhà.”
 Một phút sau, cũng với vẻ ngây thơ như vậy, nó lại đặt ra cùng câu hỏi ấy, nó không hiểu gì cả. Đến lần hỏi thứ mười “Ba ơi, mình đi đâu?” thì tôi không trả lời nữa…
 Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu, Thomas tội nghiệp của ba à. Chúng ta đi loanh quanh. Chúng ta đâm thẳng vào tường. 
Một đứa con tật nguyền, rồi hai đứa.
 Tại sao không là ba…

Ông muốn những đứa trẻ được nhìn bầu trời, được cùng ông nghe những bản nhạc, ông hay có liên tưởng về chúng từ những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng....Tôi vẫn nhớ người ta hay trách Murakami thường khoe kiến thức nhiều quá trong những kiệt tác của ông, nhưng Fournier thì không như vậy, bên trong ông là cả một thư viện quý báu , nhưng đứng trước hai chú chim sẻ lông xù của mình, ông hoàn toàn trắng tay.
Ông hoàn toàn cô độc.

Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay.
 Chẳng có ai giơ tay cả.
 Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. 
Tôi có tới hai ngày tận thế.

---

Tôi luôn có dự cảm về một ngày trời nắng đẹp, ngồi trước một mặt hồ yên lặng buồn bã, được bạn mời một cốc trà thơm, và nói với nhau về những nỗi buồn của cuộc đời. Sau đó cả hai cùng nhảy xuống.


Th.
12/2012

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Chuyện con Mèo dạy Hải Âu bay.

Chí vẽ đẹp quá, khiến người đọc có cảm giác biết bao nhiêu tình cảm anh đã dồn cả vào lũ mèo và con chim. Lâu rồi mới cảm thấy một phần tuổi thơ khẽ nhấc cái đuôi của nó lên một chút, đoạn ấn tượng hơn cả là đoạn Zorba ở dưới cống với đàn chuột.

Vậy thôi.


Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Kafka bên bờ biển (2)

22 Sep.

Vậy là mọi nhân vật đều đã chết, như thể họ sinh ra chỉ để chết thôi vậy. Như người bạn lái xe đồng hành của Nakata đã nói, thật ra sống như thế nào không quan trọng. Chết như thế nào mới là điều đáng quan tâm, nhưng cách sống sẽ lại ảnh hưởng đến cách chết. Như vậy có nghĩa là bằng mọi giá bạn phải sống tốt mới có thể chết một cách tử tế được. Đời là vậy, không có bất cứ cuộc đổi chác nào mà không vô lý và ngang trái.

Hôm nay đi xem một buổi ca nhạc cùng anh và hai anh chị bạn. Anh như người mộng du, tất cả những sự vật và con người ở đó không ai rơi vào tầm mắt của anh, không ai nắm bắt được anh. Trừ tôi. Anh như người không hề thuộc vào khoảng không gian đó, ở giữa rất nhiều người, anh như một quả bóng đầy khí lơ lửng trong không trung, bay qua bay lại, nhưng không chạm vào bất cứ ai, cũng không để ai nhìn thấy...

Cũng vào thời điểm đó, tôi đau buồn nhận ra. Chẳng có điều gì là mãi mãi đối với bản thân tôi. Mọi nỗi đau được lập trình để tuột qua. Kể cả những nỗi nhớ, và những sự mất mát về tâm hồn.

Tôi là du khách cô đơn đứng trên boong tàu, mọi người là biển lớn. Bàu trời thì màu xám, hòa vào với biển xa xôi. 

Tôi sẽ sống như Nakata, nói đúng hơn. Tôi sẽ cố gắng sống như ông. Vậy thôi.


Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Kafka bên bờ biển

Tôi có cảm giác anh ta là một người rất chắc lép, sòng phẳng y như bố của mình.
Tôi dõi theo anh ta, cảm nhận những nỗi đau, những bối rối, và cả những khoái cảm và sự mãn nguyện khi anh ta một mình tắm chuồng giữa trời nắng, cùng anh ta sợ hãi vào những đêm đầu tiên trong rừng...và tất cả những cảm giác đó đều được tính phí.
Bù lại, suốt ba tuần xa nhà, anh ta ở bên và cười cợt những gì diễn ra xung quanh tôi, cho tôi vui, cho tôi buồn, rồi sau đó cho tôi tụt dốc thảm hại khi trở về. Và ngày hôm nay, ngày thứ 4 về nhà. Anh ta mới dần buông bỏ tôi, cho tôi nhận cảm giác bẽ bàng nhất, buồn bã nhất.

5-9

1,Nhưng sự đối đãi lạnh nhạt của các em trai không làm Nakata phiền lòng. Lão ở một mình đã quen và thực tế, lão lại căng thẳng khi người ta cố tỏ ra ân cần với lão. Lão cũng không hề nổi giận khi ông em họ phá tán món tiền dành dụm cả đời của lão. Cố nhiên, lão hiểu chuyện xảy ra như thế là đáng tiếc, nhưng cả vụ đó cũng không làm lão thất vọng.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Cõi người rung chuông tận thế

http://30.media.tumblr.com/tumblr_lugr7znSpP1qzwhyzo1_500.jpg

Tưởng như bị mất cảm giác đọc ngấu nghiến từ lâu. Ngày hôm nay kiếm tìm lại được sự run rẩy suốt bốn tiếng đồng hồ trong từng cảnh chuyện* của Hồ Anh Thái, tôi ra cái phù khi gặp lại được đống cảm xúc thân quen. Có thể coi cảm giác này là một thứ khoái cảm nhẹ, thứ khoái cảm lạ kì không giống khi trai gái trao “duyên”, mà phần nào hao hao với những lần nhân vật Bốp trong truyện bóp cổ con dê hay bóp cổ cô người yêu của chính mình rồi “bắn pháo hoa”
(vâng, tất nhiên là tôi không bắn pháo).

Tôi như một đứa trẻ nhỏ cười cợt trước suy nghĩ “à, cốt truyện lại bám theo một cái mạch như thế, lại để đàn bà đưa đẩy như thế, hóa ra là sự trả thù như thế, lại giáo dục là đời như thế...”
Tôi lại như một kẻ xem phim tâm lý thị trường đầy lòng trắc ẩn ngoài rạp, cứ chờ đợi mãi một lúc nào đó vị thuyền trưởng lặng lẽ (không) tầm thường tìm về với cô vợ bị bỏ ngoài đảo và đứa con rơi chờ đợi bấy lâu.

Nhưng tôi đã sai rồi.
...

Những câu truyện cứ lần lượt vẽ ra, ngắn gọn và xúc tích, không thừa cảnh nào, thiếu một vài cảnh mà nó phải thiếu, có lẽ Hồ Anh Thái không có nhiều thời gian như các nhà văn Mỹ để mất công miêu tả sự bó chặt của cái quần Gucci da lộn cào vào cánh đùi mượt mà của cô gái cùng sự vất vả đến tột cùng để cài được cái nút quần trên cùng của cô cho vừa với cái quần 1000$ và những câu chuyện về cô dì chú bác với những sở thích và tính cách khác nhau của họ hàng cô gái chủ sở hữu chiếc quần.
Sự sang trọng và đắt tiền cũng được nhắc đến nhiều trong câu truyện của ông, nhưng bên cạnh nó luôn là sự chú giải về sự rẻ mạt trong giá trị nhưng đắt đỏ về công sức.


Đây là câu chuyện của một thuyền trưởng lái tầu viễn dương, của một người em, một người chú, một người cha, một người tình, một người bạn, một kẻ thù và một kẻ sám hối.
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể tóm tắt. Tôi xin phép chỉ tóm tắt rất qua loa, bởi lẽ câu chuyện này hay vì nó khiến người ta phải đọc quá nửa mới hiểu nó muốn nói về cái gì, và ở nửa đầu, ngay cả khi chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo người ta vẫn cảm thấy thú vị với những tình tiết mà nó mang đến.

Tôi biết đến Hồ Anh Thái khi ông là người viết lời tựa cho cuốn sách của anh bạn, vu vơ trong một lần đi mua sách tôi tìm đến “Tiếng thở dài qua rừng kim tước” của ông. Quá ấn tượng với một Ấn Độ trần trụi được vẽ ra khác với tất cả những sách báo mà tôi đã đọc trước đó, một số nhà phân tích trêu đùa rằng Hồ Anh Thái từ một người đi sứ, giờ dần đã trở thành một nhà Ấn Độ học, với tôi đó không chỉ là không chỉ là một sự trêu đùa. Anh là một nhà Ấn Độ học thực sự, nhất là sau Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998),Đức Phật, nàng Sivitri và tôi ,Mười lẻ một đêm (2006) ,Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) tôi lại càng tin như thế.


Với những mặc định vốn có bởi vốn kiến thức hạn hẹp của bản thân, tôi đã quá bất ngờ trước một Hồ Anh Thái rất khác qua Cõi người rung chuông tận thế(2002), chính là cuốn sách mà tôi đang muốn nói tới ở đây.

Tôi bị bất ngờ bởi nhiều thứ, bởi một Hồ Anh Thái khác lạ nhiều lần qua một cuốn truyện có vẻ như là trinh thám (may quá vẫn nhận ra ông khi Đông nói “Cuối cùng thì Đức Mẹ Đồng Trinh cũng chảy máu rồi), bởi một Đông tinh tường nhưng không tinh tướng, có khi còn rất tinh tế. Bởi một Đông tinh tế nhưng không rởm đời, không rởm đời khi anh vẫn lao vào gái chứ không tỏ ra mình là “đồng cô” khi thèm muốn, không rởm đời khi anh có được cái “lần đầu tiên” của người con gái xứ chài hai mươi sáu tuổi đã dưng dưng biết ơn những đủ tỉnh táo để hiểu đó không phải là cảm giác của tình yêu.

Đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi cũng đang tìm kiếm một anh Đông như thế để mà làm quen và ngưỡng mộ trên cuộc đời này.

“Cô gái ngồi bên cạnh nước mắt lã chã trong chiếc mùi xoa chỉ còn để hở đôi mắt nhem nhép mưa dầm. Khóc như thế chắc là khóc vì tình. Cô cứ thử ốm suýt chết một lần đi. Cô cứ thử đi đưa đám bạn bè người thân nhiều nhiều đi. Tình yêu trở thành không đáng kể. Thất tình thành chuyện không đáng kể. Bị lường gạt cũng thành chuyện vô nghĩa.”


Yếu tố Phật giáo, giác ngộ vẫn không thể thiếu trong tác phẩm của Hồ Anh Thái. Tôi đã tâm đắc không lời nào tả nổi khi đọc đến đoạn:

Ngài giác ngộ năm ba mươi lăm tuổi (tức là nếu tôi giác ngộ được thì đúng vào năm nay), bốn mươi lăm năm sau đó, ngài phải sống giữa cõi người tôn sùng Ngài, kính phục Ngài, tin theo Ngài nhưng không chắc đã hiểu Ngài. Ngài cô đơn và đáng thương là ở chỗ ấy.

Tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc, đây chính là điều băn khoăn về cái không toàn vẹn của Đức Phật mà tôi cứ tìm kiếm bấy lâu nay, đây chính là cái cảm giác mồn một mà tôi cảm thấy chứ không gọi tên được bấy lâu nay khi xem những bức tranh vẽ lại Kinh A Di Đà. Ở cõi Cực Lạc ấy. Tôi thấy người ta cô đơn lắm.

Tôi xin được kết “bài văn” lê thê miêu tả sự sung sướng khó hiểu của bản thân trước một cuốn sách tuyệt vời (với bản thân tôi) bằng một suy nghĩ khác của Đông mà tôi rất tâm đắc

Tôi ba mươi lăm tuổi. Tuổi ấy Đức Phật được giác ngộ. Có nhiều người đi qua tuổi ba mươi lăm mà mãi mãi không giác ngộ. Có những người giác ngộ trước cả tuổi ba mươi lăm. Ngộ muộn hay ngộ sớm, họ tất thảy đều đáng thương.


p/s: bạn thân mến, nếu bạn thực sự muốn tìm đọc Cõi người rung chuông tận thế, thì xin bạn hãy google và tìm một bài viết review khác, bởi cá nhân tôi viết ra những dòng này chỉ để thỏa mãn sự hả hê và yêu mến của bản thân mình, đây hoàn toàn là những mạch cảm xúc rối bời lộn xộn được sắp xếp vụng về trước một thiên truyện hay, nó hoàn toàn không phù hợp với mục đích giới thiệu miêu tả nhận xét kĩ lưỡng cụ thể về một tác phẩm như các bài review cơ bản. Nhưng tôi thực sự khuyên bạn hãy thử đọc nó. Rất cảm ơn vì bạn đã cất công đọc đến tận dòng chữ này. :)



*cảnh chuyện : Hồ Anh Thái không phải là người chăm chút câu chữ mượt mà gọn ghẽ như Đoàn Minh Phượng hay Nguyễn Ngọc Tư (những người tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi lối hành văn) nên ở đây tôi viết “cảnh chuyện”, không phải “câu chữ”.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh




---
1,
Ngồi cắt lá hoa hồng mà thấy thời gian dài như vô tận, cắt hết lá này đến là khác, rồi còn phải so gốc để nó không bị ngắn quá hoặc không bị dài quá không mẹ về lại quát loạn nhà lên vì chẳng có ai cắm hoa hồng như thế.
mình nhớ đến chuyện NNA, mình giống như con Mận, có 10 hoa tay nhưng làm cái gì cũng xấu, người khác làm một lần thì mình phải làm đến 3 lần. Chả như chú Đàn bị cụt một tay mà thổi Hacmonica bài nào ra bài đấy, ngày chú vui thì con trâu đầu làng cũng biết, ngày chú buồn đến đàn chim cũng chẳng muốn đậu trên cành cây để nghe tiếng đàn của chú.
Chả thế mà Maika chả bảo " sao ở đây ai cũng nhã chỉ mỗi con này là không", mình bổ quả cóc cũng xấu í.

2,
Ngày nào đi làm về cái bạn bán điện thoại thẻ nhớ usb đồng hồ hỏng giá để nến thắt lưng vòng đeo tay mỹ phẩm không rõ chức năng khung ảnh túi xách v.v.. và v.v.. trước cửa nhà mình cũng nhìn mình bằng con mắt rất lạ kì. Mình không biết cuộc sống gắn với việc phải đi thuê nhà hết năm này qua năm khác, ban sáng thì đi thu mua đồng nát, đến tối trải cái bạt ra bán trên vỉa hè là như thế nào. Ngày xưa công an người ta còn hay đuổi, nhưng cứ thu cả cái bạt với tỉ thứ đồ bên trong về mà chả ai đến lấy, thế là không có tiền chuộc, mấy ông công an cũng tiếc xăng chẳng đến thu nữa.
Người ta sống đã như thế tới 10 năm nay rồi, từ cái hồi xe đạp vẫn có giá trị, mấy bạn sinh viên nghèo nghèo ham của rẻ đi xem đồ thoắt cái là thấy xe biến mất ngay...Không hiểu là do mình lớn lên hay cách sống của người ta văn minh lên mà dạo này chẳng thấy ai bị trộm cướp nữa (thế liên quan j đến việc mình lớn nhỉ?)
Chỉ ngại nhất mỗi khi về nhà, người ta lại dẹp hết cả đồ bày ở vỉa hè ra để mình lấy đường cho xe vào, lăng xăng chạy ra dắt xe cho mình, hỏi han rối rít....sao thấy thương ghê gớm.
-
Trong chuyện ba con Mận bị cả làng đồn là bị bệnh phong, nên ba nó "bị" mẹ nó nhốt trên gác. Nó phải phụ mẹ nó bán hàng thổi cơm, trông ba, nên nó chẳng có thời gian học bài, lúc nào cũng đứng bét lớp.
Đoạn này làm mình nhớ đến cậu bạn ở trên, nghe bảo nó đánh đàn giỏi lắm, hồi ở quê đi thi khắp tỉnh, mà lên đây thì mẹ nó chả có tiền cho nó vào nhạc viện, nó bảo nhà nó nói vào đấy chỉ để "đi đú" nên đỗ rồi mà chẳng cho học. Thế nên bây giờ nó ngồi bán điện thoại phụ mẹ, sạc điện thoại nó có cả một bao tải, bán rẻ lắm. Có mỗi 5k.

3,
trong truyện còn có một thằng Sơn. Thằng Sơn con ông ba Huấn suốt ngày dụ con bé Ba vào bụi cây làm chuyện người lớn thế là có ngày bị ba con bé Ba cưỡi trâu đỏ rực mắt đuổi khắp làng phải trèo lên cây. Chuyện này đúng là chỉ ở quê mới thế, cũng chỉ ở quê mới có kiểu giao lưu văn minh 7h tối thứ 7 cả làng thanh niên trai gái kéo nhau ra ghế đá trước ao cạnh sân đình ngồi thể hiện trêu nhau. Trai thì thể hiện là ta cá tính mạnh mồm biết đùa, gái thì cười hí hí e lệ như là "ôi em ngại lắm", xong rồi hôm sau đã thành đôi thành cặp ngay được.
Hồi mình bé về quê đã thấy các anh chị như thế. Giờ thì chẳng nữa. Người trong làng chẳng thèm yêu nhau, chắc tại biết nhau rõ quá. Bây giờ các chị gọi điện lên VOV giao thông tặng bài hát rồi để lại số điện thoại làm quen hẳn hoi, oách lắm. Các anh giai làng cũng ra Hà Nội rồi yêu các chị tỉnh khác. Dần dà trong làng chỉ còn lại toàn người già với trẻ con. "Chúng nó cứ đi đâu hết cả..." Các cụ cứ gặp nhau là lại bảo thế.

4,
trong truyện còn có thằng Tường. Cái thằng yêu anh trai bằng cả thế giới không thể không nhắc đến. Cái thằng lúc nào làm việc nhà cũng thấy tíu tít và hân hoan, rồi nó còn nuôi cả một con Cóc, yêu thương nó như người thân trong nhà, rồi đờ người ra khi con Cóc bị bắt mất. Sống trên đời, chỉ ước có được thằng em như nó. Nó là nhân vật mà chắc nhiều người đọc sẽ yêu quý nhất.

5, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thật đấy.
Giống như vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, thì đây lại là một cuốn truyện tuyệt vời vỗ về tâm hồn con người biết bao nhiêu.
Các bác nhà văn cứ như thế, bảo sao cuộc đời cứ đẹp mãi!







Th.



Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Tôi bắt đầu đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vào một chiều mưa tháng sáu trong ngôi nhà ở tạm chỉ có hai mẹ con, bố đã đi về nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ tôi. Cả tôi và mẹ đều rất tiếc khi phải để bố về đó một mình, một mình với bà ngoại, với các bác, các dì, và với ba cái răng đã bị rơi mất trong lần ăn thịt chó gần nhất của bố.

Buồn cười là cứ mỗi lần gọi điện cho bố, thay vì chờ đợi giọng nói của bố tôi lại mong được nói chuyện với bác dâu hơn cả. Tôi có cảm giác chỉ cần được nghe giọng bác là toàn bộ những kí ức về tuổi thơ sẽ được trải ra một cách vẹn nguyên và ngăn nắp. Giọng nói của bác khiến tôi nhớ lại những mùa hè về quê ở với bà và các bác. Những mùa hè theo các bác và các anh chị ra đồng. Chẳng làm được việc gì chỉ lăng xăng trên bờ ruộng, lăn lê với đám cỏ rồi tối về lại rên lên vì bị ngứa chân. Có tắm thế nào cũng không hết ngứa. Lúc đấy anh Ku ghẹo “ chân này là chân vứt đi của thành phố, phải cưa chân này đi lắp cái chân của làng vào thì mới là chân xịn”...

Không hiểu sao anh Ku rất ác cảm với cái chân của tôi, còn nhớ cái mùa hè năm nào đó tôi bị đỉa bám, anh đã gọi tất cả các anh em họ quây lại ...đái vào chân tôi để con đỉa thấy xót mà bong ra.

Xong xuôi anh bảo “ nó bong ra rồi thì sẽ không hút máu mày nữa, nhưng chân mày khai rồi thì cũng nên vứt nó đi, thay hẳn cái chân của “làng” vào “.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ, không biết vứt chân đi rồi thì “làng” nào sẽ cho tôi đôi chân. Và tôi vẫn nghĩ, anh Ku thật ra chẳng muốn cứu mình mà chỉ muốn ..đái vào chân mình mà thôi. Vì anh Ku ghét mình.

Tuy ghét tôi và ít cho tôi chơi chung vì tôi là con gái, nhưng thi thoảng anh ku vẫn dắt tôi tới trước cổng trường tiểu học. Ném tôi ra giữa chúng bạn và bảo “ đấy chúng mày xem đi, tao đã nuôi nó từ hồi nó cai sữa, bây giờ nó to đùng và trắng phau” ...

Lúc đấy tôi không hiểu từ “trắng phau”, chỉ mường tượng lờ mờ, có lẽ đó là một loại “thau chậu” nào đó. Chỉ nghĩ như thế rồi đứng im cho các bạn của anh Ku dòm ngó. Trong đấy có một chị quả quyết rằng tôi giống bà trẻ của chị ý, và vì thế nên chị cho hẳn tôi hai cái kẹo ớt có chuôi hình đao kiếm. Thứ kẹo ấy tôi vẫn còn thấy người ta bán mãi cho tới khi học cấp hai. Sau cũng thấy thưa dần. Hè năm đó tôi 6 tuổi.

Hè năm lớp 3, tôi bắt đầu được theo các anh các chị đi ..tập thể dục vào sáng sớm. Việc tập thể dục ở quê là một việc mang tính chất cộng đồng rất cao. Theo trí nhớ của tôi thì hình như chỉ những người già như bà ngoại là không đi tập. Còn lại thì 4h30 sáng là cả xóm râm ran, tất cả kéo nhau ra một con đê cao cao xa xa ngoằn nghèo nào đó. Chẳng có ai bận giầy thế thao hay áo thể dục. Đường trơn, nhiều sình và gập ghềnh. Tôi cũng chẳng thấy ai chạy, cũng không có loa đài gì, thỉnh thoảng lắm mới thấy một ai đó đứng uốn éo tay chân. Tất cả mọi người đi đi lại lại đều tăm tắp và rôm rả, vừa đi vừa nói bao nhiêu thứ chuyện. Ai nhìn thấy tôi cũng hỏi

“Ôi Cún đã lớn thế này rồi cơ à, ngày xưa còn theo bố nó về nhà bác Quý cai sữa, bây giờ không bị suy dinh dưỡng nữa à...”

Về sau lớn lên xem lại những bộ film việt nam có cảnh ng dân đổ ra đường mừng ngày giải phóng. Tôi luôn liên tưởng lại không khí đi tập thể dục trên đê ở quê tôi lúc ấy. Ai ai cũng rất là tươi vui.

Rất nhiều năm trôi qua tôi gần như tôi đã quên mất rằng mình có một tuổi thơ đẹp đẽ đến thế. Cái tuổi thơ êm đềm ngay cả khi bị rơi xuống ao làng, có anh Ku nhảy xuống vớt lên, dốc thẳng người như dốc cái tàu lá chuối bị sũng nước. Tôi còn nghe thấy cả tiếng gào tiếng khóc rất to của anh Ku khi đó. Tiếng gọi đó cứ in dấu mãi trong kí ức của tôi. Kí ức về một thời xa xôi khi mọi thứ không còn được nguyên vẹn như thế.

Những anh chị đã gắn bó ngày nào giờ đều đã cách tôi nữa vòng trái đất.

Tôi trộm nghĩ, nếu mấy năm nữa được là cô dâu, không biết anh chị có kịp để về với mình không. Về để bới tóc cô dâu - chải đầu chú rể như hồi chúng tôi còn thơ bé.

Và ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn Nguyễn Ngọc Thuần không biết bao nhiêu lần khi một lần nữa những kí ức tuổi thơ của tôi được trở lại nguyên vẹn thông qua những Dũng những Tí những chú Hùng ông Tư. Câu chuyện của họ đương nhiên không giống những câu chuyện của tôi, nhưng tôi nghĩ bất cứ đứa trẻ - ( hoặc đã hơi “quá trẻ” ) nào khi đọc được cũng đều sẽ có cảm giác như thế. Cảm giác như là những điều dịu dàng từ rất xa xưa đột nhiên lại trở lại một cách vẹn nguyên.

Mẹ chắc chắn là thích xem film Hàn Quốc và thời sự hơn là đọc sách thiếu nhi. Nhưng tối nào mẹ cũng bảo tôi đọc lại cho mẹ nghe một đoạn trước khi đi ngủ. Đoạn mẹ thích nhất là đoạn “trước khi đi học về hãy để quên cái gì đó”, lần nào đọc xong đoạn đó mẹ lại kể thêm một câu chuyện về thời đi học của mẹ ,chuyện về “cô-giáo-phi-phấn”, về “ông-giáo-đầu-bóng”, về “những-món-quà-lặng-lẽ”, và đặc biệt là về cái bút kim tinh quý giá bác cả mua cho mẹ mà phải mãi về sau mẹ mới biết. Nói đến bác cả mẹ lại khóc. Mẹ nhớ bác cả như là nhớ ông.

Ban đầu tôi định kể rất nhiều câu chuyện về cuốn sách tuyệt vời này. Nhưng sau rồi tôi nghĩ, chẳng cần phải kể nhiều, ai đọc rồi cũng sẽ ngay lập tức tìm lại được một mảng kí ức yêu quý nào đó của mình ở trong ấy. Để rồi thật là hả hê và sung sướng khi tự thấy mình là một người “giàu có” biết bao nhiêu, hoặc là ít nhiều tự nhắc lại rằng mình cũng đã từng có một thời như thế. Tâm hồn của mình cũng đã từng có một khoảng yêu thương bao la như thế.

Ấy thế mà mới chỉ hôm qua thôi, tôi đã hàm hồ nói với một anh bạn rằng

“ Nguyễn Ngọc Thuần chỉ vẽ lên khung cảnh đẹp thôi. Chứ giọng điệu thì không đẹp đẽ, giống như là một cuốn sách nước ngoài dịch dở( ko hay) thì đúng hơn”.

Nó không hay như tôi tưởng-rằng-tôi-mong-muốn là bởi vì nó quá mộc mạc và gần gũi đấy thôi. Gần gũi như là đang thấy bản thân mình chạy lăng xăng trong đó, thấy mình cũng chui chỗ này, trèo chỗ kia, đâm ra lại thấy những cảnh này chẳng phải là sến - chẳng phải là mơ như mình mong muốn nữa.

Ôi có lẽ đó sẽ là một trong những phát ngôn ngớ ngẩn và khiến tôi thấy hối hận nhất cuộc đời.

Nhưng trước khi hối hận, thì tôi còn phải hả hê cho nốt cái sự “giàu có” của mình đã.

Thân yêu.