
And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return
Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng ấy, cận kề quê hương.
(Henry Vaughan 1622 - 1695 (The Retreat)
Tôi thực sự có cảm giác nhớ nhung một ai đó khi đọc cuốn truyện này. Một ai đó ở từng phân đoạn khác nhau, có nghĩa là nhiều ai đó nhưng chỉ một ai đó ở thời điểm nhất định mà thôi. Đã lâu lâu rồi mới có cảm giác mình đang như người say, một người say bởi dòng chảy của từng câu chữ. Như là thấm lấy, như là hút lấy, là vần vũ vui vầy với tất cả những tâm tình cảm xúc ở tận bên trong.
Mọi lần mỗi khi đọc xong một cuốn truyện, tôi thường lấy nhật kí ghi lại vài gạch đầu dòng, để sau này nhỡ có già và lẫn thì vẫn có cơ sở và căn cứ logic một tí để rên rỉ với con cháu. À thì bà cũng đọc những truyện này thật đấy, cũng đã từng có những cảm xúc như này thật đấy, chứ không đến nỗi già nua cổ hủ nhạt nhẽo như bây giờ đâu chúng bây...
Nhưng đọc Và khi tro bụi xong, tôi đi ngủ. Tôi thực sự là muốn ngủ, cái sự muốn gần giống như cái khao khát của An Mi cần phải có ngay một cuốn sổ vào giữa đêm, hay như khi cô cần phải bỏ cây đàn ra khỏi phòng mình vào lúc 3h25 sáng. An Mi muốn sống với cảm giác của cô, muốn thoát khỏi Anita. Thì tôi lại muốn thoát khỏi An Mi. Thật may là đêm đó tôi không mộng mị gì cả. Tôi ngủ ngon.
Và khi tro bụi là một cuốn truyện hay(với tôi), bìa mỏng và kế kiểu hoang tưởng (với tôi), giống mấy quyển Sự thật đằng sau đời gái nhảy, hay Khi 15 tuổi tôi có thai của mấy nhà văn hóa Đồng Nai Ninh Bình nào đó. Tôi được một chị bạn dễ thương vu vơ giới thiệu cho trong một buổi hẹn nhau để cùng làm một việc nhân văn thực sự mà do xấu hổ nên không dám nói ra đây (sợ bị chê là sến)- cuối cùng thì buổi hôm đó lại ngồi hóng hớt về tình yêu của nhân vật tham dự còn lại, và tôi được cho mượn một cuốn truyện hay.
Trong dòng văn học phổ thông nói chung, thường thấy nhất sẽ là tình yêu và nỗi cô đơn. Chúng như Đức chúa và Nữ hoàng, khi thì nghiễm nghệ sánh bước bên nhau. Khi lại uy nghi chiếm lĩnh một mình một đế chế. Kẻ nào cũng mạnh, và kẻ nào cũng ám ảnh. Nhưng có một số nỗi cô đơn thực sự làm tôi thấy sợ, đó là những nỗi cô đơn độc đoán, ích kỉ và phi thực tế. Chúng được diễn giải một cách chi tiết tỉ mẩn hoành tráng khiến người đọc nhiều lúc có cảm tưởng chúng có một cuộc sống riêng như một sinh vật sống độc lập, một sinh vật đỏng đảnh. Nhưng những kẻ sở hữu sinh vật này có lẽ còn chẳng biết cái cốc trên bồn rửa mặt của gia đình có tất cả bao nhiêu cái bàn chải đánh răng.
Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ An Mi là người như thế.
---
Câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái bất hạnh ở nhiều mặt. Sinh ra ở Việt Nam vào những năm chiến tranh, mồ côi vì chiến tranh, và phải rời bỏ Việt Nam cũng vì chiến tranh. Trở thành kẻ đơn độc cũng vì chiến tranh. Cô được nhận nuôi ở Đức và phải đối mặt với những trận chiến khác bởi cảm xúc của con người trong thời bình. Và khi không còn lại gì thì cô quyết định ghim đời mình lên những chuyến tàu vô định. Cho tới khi cô bị cuốn vào câu chuyện của một gia đình xa lạ khác.
( rất cảm ơn trường tiểu học và đại học đã luôn đòi hỏi tôi phải tóm tắt một câu chuyện dài dòng trong mấy dòng xúc tích ngắn ngủi .)
---
Nhân vật chính là An Mi, người mà tôi đã nhắc tới bên trên. Có lẽ toàn bộ câu chuyện giống như một giấc mơ, chỉ có An Mi là thật. Và tôi cũng giống như một kẻ ngủ mê, đang cố gắng kể lại câu chuyện trong giấc mơ của người khác khi đang tỉnh. Nếu muốn thì bạn nên đọc nó khi đang tỉnh táo, thanh thản, không phải gồng mình cố sức vì điều gì. Vì bản thân từng câu chữ trong câu chuyện này đều nhẹ bẫng, những câu chữ của Đoàn Minh Phượng có quyền năng còn mạnh hơn cả hành động. Toàn bộ câu chuyện được mặc định phủ lên một màu xám, màu xám của kí ức và cái chết, thứ kí ức có màu xám như tro, như mây mờ, như bụi bay, như những giấc mơ hồ nghi huyễn hoặc.
"Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết, tôi biết rằng ai đã chết"... An Mi đã tâm sự như thế trên chuyến tàu đi tìm cái chết sau khi chồng cô, người ràng buộc cô với mặt đất bị tai nạn, thành tro bụi trong một buổi chiều nước Đức tháng mười một mù sương. Cô muốn tìm xem mình là ai, mình từ đâu đến. Nhưng trong cuốn sổ tay của cô chỉ có hai dòng cô độc: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đến từ một đất nước có chiến tranh"...
Tôi rất yêu cách tác giả sử dụng tiếng Việt trong cuốn sách này, dịu dàng ám ảnh mà hoang mang. Dù rằng chị đã sống phân nửa cuộc đời mình ở đất nước khác.
“Một cuốn tiểu thuyết giống như một chiếc áo lụa nhuộm vàng hay nhuộm tím. Khi cầm tấm lụa trên tay, khi mặc nó vào người, mấy ai biết gì về những con tằm đã nhả hết tơ và chết đi, không bao giờ thành bướm. Tằm không chết đi thì không có tơ dệt áo. Chỉ có thể có lụa hoặc có bướm, chứ không thể có cả hai. Những cánh bướm chập chờn vào những ngày khô ráo và bất động vào những ngày mưa, sống không ai trông thấy và chết không ai hay biết. Chúng có hay không? Những con bướm thuộc về chính chúng nó, về sự im lặng và sự tàn tạ sớm chiều. Còn những tấm lụa thì bền chắc hơn, ngọt ngào hơn, chúng có thật. Nhưng sự thật thuộc về lũ bướm hay về người mặc áo?”
Chắc chỉ từng này thôi cũng đủ để người đọc thấy được đây là một người có trái tim lạc lõng đang mạch lạc đập, mạch lạc yêu thương và mạch lạc tìm kiếm sự yêu thương.
Người ta cứ sống u buồn để rồi quyết định đi tìm cái chết cho mình. Tới khi cận kề cái chết, khao khát sống trỗi dậy và trước mắt chỉ là một màn sương mù dày đặc. Đi qua lớp sương mù ấy là thăm thẳm tối sẫm, mênh mông. Điều gì làm khao khát sống của một người gần như đã đánh mất cuộc đời mình trỗi dậy? Đó là sợi dây ruột thịt. Một trong những điều vĩnh hằng loài người được ban tặng khi vừa được sinh ra.
Tôi ước rằng, mình sẽ không bao giờ phải đi vào trong làn tro bụi ấy.
Th.
photo via netbrand
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét