My cat is Bubu

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Thiếu nữ đánh cờ vây

you dreamed i was ur love
and i lied in ur arms
ur dreamed of all our children
playing in the sun....

sleep, my snow white...




Khi đọc đến những dòng cuối cùng của Thiếu nữ đánh cờ vây, rất tình cờ là Maxi Hecker đang hát đến Snow white cho tôi nghe. Cho tôi, cho cô gái, cho chàng trai nghe. Họ đã kết thúc câu chuyện với tôi ở đây, và bắt đầu tình yêu của họ ở một nơi rất xa nào đó. Ở một nơi rất xa. Gần nhất thì cũng phải 5 năm về trước, khi là một cô nhóc lớp 10, lần đầu tiên tôi biết đến ván cờ - biết đến câu chuyện của họ.


Cách đây 5 năm tôi đã chảy nước mắt khi câu chuyện kết thúc. Và sau 5 năm đọc lại, phản ứng của tôi dù đã biết trước kết cục vẫn không hề khác đi. Giả chăng có khác là lần này Hecker đang hát bên tai, và tôi nhớ đến khoảnh khắc mình chảy nước mắt khi anh bật Hoppipola trong xe. Tôi không khóc, chỉ chảy nước mắt.


Thiếu nữ đánh cờ vây là câu chuyện tình yêu mà yếu tố yêu đương gần như chỉ được nhắc đến trong vỏn vẹn vài trang cuối cùng, nhưng tinh thần của nó thì xuyên suốt cả chuyện và được bắt đầu ngay từ khi hai nhân vật chính gặp nhau.

Bởi vì là nhân vật chính nên họ được đặc cách không có tên, họ gọi nhau là “thiếu nữ ” , “ người lạ mặt ”, “cô ta, anh ta”....


“Đột nhiên tôi nhận ra tôi không biết tên anh. Tôi không biết gì, ngoài tâm hồn anh”.


( và cuộc đời này thì không thiếu những tình yêu mà người ta biết mọi thứ về nhau, biết tường tận về gốc rễ, gia đình, sở thích, thói quen của nhau. Nhưng đúng tâm hồn thì lại không nắm bắt được...)


Sự vô danh không xóa mờ đi được hình ảnh của họ.

Tình yêu của họ là một thứ tình yêu kì lạ một cách bình thường như tất cả những tình yêu khác. Họ đến từ hai đất nước và gặp nhau trên bàn cờ, giao tiếp với nhau thông qua những quân cờ. Cái cớ gặp nhau là những ván cờ.


Chìm vào những câu chữ của Sơn Táp, cũng đồng nghĩa với việc tôi tự cuốn mình đắm vào trong một vùng lầy của những cảm xúc bế tắc, của những buồn những vui mà tôi không có cơ hội được quyết định để đón lấy. Thật may mắn là khi gấp cuốn truyện lại tôi vẫn phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo, vẫn đủ sáng suốt để không bị nuốt chửng bởi cái lằn ranh mong manh hư hư thực thực đó .


Những gì Sơn Táp viết ra đã chạm được tới đáy sâu của những cung bậc tình cảm ( ít nhất là trong tôi ) giữa người với người. Xã hội hỗn loạn, người ta luôn cố chứng minh là kẻ kia sai, kia là kẻ giết người, tất cả đều là kẻ giết người, nhưng tất cả cũng đều là anh hùng. Không có kẻ giết người thực sự và cũng không có anh hùng thực sự. Nhưng Thiếu nữ đánh cờ vây đã chứng tỏ được một điều rằng giữa hai nền văn hoa đối địch ( và thù hận sục sôi trong bối cảnh câu chuyện) thì người ta vẫn có thể đến với nhau, yêu nhau, và yêu nhau đắm say...


Tôi thích cách Sơn Táp viết về dục tính. Bà viết về mọi điều thật đẹp, tình yêu của anh lính Nhật cùng sự trung thành với Thiên Hoàng của anh ta đẹp, cách nhìn đời của cô gái mạnh mẽ hiếm hoi say mê cờ đẹp, tình bạn tưởng như khô khốc của cô với cô bạn cùng lớp đẹp, và hiển nhiên là tình yêu của đôi trai gái..đẹp. Mọi thứ đều đẹp một cách giản dị và đương nhiên như nó phải thế , chính vì vậy dục tính ở đây cũng được viết ra một cách rất gọn ghẽ và tròn trịa. Đẹp tròn trịa. Ngay từ những dòng miêu tả về nụ hôn đầu của cô gái và Mẫn. Cách họ chơi đùa khi riêng tư với nhau. Rồi đến những xúc cảm dâng trào của chàng trai khi đã không có cơ hội được gặp lại cô . Tất cả đều xuất phát từ tình yêu và kết thúc cũng bởi tình yêu.


Không hiểu sao tôi có cảm tình đặc biệt với đoạn chàng trai xa lạ lặng lẽ ngồi im trông cho cô gái ngủ ở trên đồi. Có lẽ đó là thứ niềm tin kì lạ và tuyệt đối nhất họ đã dành cho nhau. Gần gũi nhau ở khoảng cách xa nhất, để rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.


Và ở đoạn đầu cô gái đã nhận xét khi bạn bè cô bàn tán về một xác chết ăn mày bị những ăn mày lột hết quần áo :


“Xác chết thì làm sao bảo vệ được mình”


Nhưng cuối cùng, đã có hai xác chết được ở cạnh nhau. Bảo vệ nhau mãi mãi.

Có lẽ, đó là một trong những điều kì diệu nhất của tình yêu.




Để có thể nhìn người tôi yêu dấu, tôi đã cố gắng giữ cho mắt m“.




Tôi thực sự hi vọng rằng. Họ đã có thể nhìn nhau lâu hơn, ở ván cờ tiếp theo.


Th.


Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

1 tháng.

rất vui khi chợt nhận ra 6 tháng trở lại đây chúng tôi đã bắt đầu nghe nhạc chung.

bắt đầu bằng việc anh mua đĩa Stone rose rồi cố gắng cho tôi nghe từng bài một và cần mẫn lý giải ý nghĩa của chúng. Cuối cùng thì anh thất bại, tôi có thể đột nhiên có cảm tình với U2 bằng with or with out you ( cũng do anh cần mẫn nhồi nhét ), nhẫn nại nghe một vài bài từ Dig out your soul của Oasis tự mua vì bìa đĩa quá đẹp :">, nhưng tuyệt nhiên không thích Stone rose.

sau đó cả hai cùng như phát hâm bởi Noah and the whale khi đang nghe đoạn dạo của kênh Ffashion buổi tối ở Mộc Châu. First days of spring Last night on earth đc bật đi bật lại trên xe củng cố những hôm tắc đường.( Last night on earth ko mua đĩa mà đc chị Syka tốt bụng share link cho :P)

và khi chị Chi vác hẳn 21 của Adele từ Phần về thì 2 tuần sau đó cả 19 lẫn 21 của Adele hoàn toàn chế ngự quãng đường Cát Linh - La Thành - Hòa Mã ( đánh giấu mốc thgian ko ăn gì khác ngoài bít tết của anh ) (thực sự là đã phải kiềm chế lắm khi ko ôm chầm lấy chị Chi lúc chị đưa đĩa ở Muse, một câu nhờ vu vơ mà chị vẫn ghi nhớ, trời ơi...)

và trong một buổi điên loạn vì học thi vu vơ click vào Ganging up on the sun của Guster anh cop cho - đánh dấu một tuần lễ hai đứa bận bịu như điên với việc nhà cửa chăm sóc chó mèo..cùng nhau :P

tiếp sau đấy là sự tàn phá mạnh mẽ của Camera Obscura khi mình cho anh nghe thử My Maudleen Career, anh thích đến mức đi mua thêm Let's get out of this country và Underarchiver plz try harder thêm để nghe.( lần nào nghe Before you cry trong Underarchiver mình cũng xí xớn nt mấy chục từ eya eya....hạnh phúc dã man í <3 )

sau hôm xem I'm here cùng Hetty mình bị mê mẩn Aska và biết thêm Lost in the cùng all alone in an empty house.

và bây giờ thì bị chết đứng bởi Alela Diane. Người mệt lả sắp ngất đến nơi vì bh là 3h sáng nhưng mình vẫn không ngừng nung nấu ý nghĩ sẽ sang Mỹ cưới chị í và sẽ nghe nhạc của chị í đến chết T_T

huhuhu









p/s : mãi về sau mình mới biết bài Sugar Spun Sister mình rất thích là của Stone Rose, dù sao thì anh cũng đã không phí công. Hehehe